LỚP 12A5 - TỨ KỲ HẢI DƯƠNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
TIN TỨC CẬP NHẬT

chuyenvochong

2 posters

Go down

chuyenvochong Empty chuyenvochong

Bài gửi by nguoihaichanbka1991 8/1/2010, 5:58 pm

Đứng trên quan điểm riêng của mỗi giới, luôn thấy mình đúng, các ông chồng và các bà vợ thường xuyên đưa ra những lời chỉ trích “đối phương”. Cảm giác rằng chồng/vợ mình đã không hiểu mình khiến họ bực tức, đau khổ và… đi tìm sự cảm thông từ một “người mới”. Những lời phàn nàn sau đây, có lẽ ai cũng đã từng nói, hoặc từng nghe... Nó tưởng như chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại đang mỗi ngày đầu độc cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng....

Chuyện của các ông chồng

- Mụ vợ anh, nó nắm giữ luôn cái thẻ ATM. Tất cả lương của anh ở đấy. Khi cần đến còn lâu mụ mới nhả ra đồng nào. Vì thế, tiền phong bì phong bao, anh đành giấu đi để khi cần thì còn có cái mà tiêu.

- Mụ vợ anh nhá, đoảng cực kỳ. Chẳng bao giờ nấu được bữa cơm ngon. Hôm nào cũng thịt kho, rau luộc. Anh mà chê thì nó gào lên: Tôi đi làm về còn con cái, nhà cửa. Anh còn đòi hỏi gì nữa?

- Em nhìn quần áo anh xem, lúc nào cũng chỉ quần bò áo phông. Anh không dám dung quần tây, sơ mi vì chưa bao giờ nó là cho anh được một lần cho tươm tất.

- Vợ anh nó ghê gớm lắm. Lúc cãi nhau, anh đã không thèm nói gì, nó lại cứ nói dai. Nó chửi anh ở phòng này, anh sang phòng khác, nó lẵng nhẵng đi theo, nói tiếp. Nó nói cho đến khi nào anh điên lên không chịu được, cho cái tát mới thôi.


Ảnh minh họa
- Không vừa lòng anh cái gì, con vợ anh nó mách luôn ông bà ngoại. Phật ý nó, nó bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Đã bao nhiêu lần anh phải xuống nước, đến nhà ngoại đón nó về mà trong lòng thấy tức không chịu được. Lần này, anh mặc kệ. Muốn ở đến bao giờ thì ở. Có chân đi thì có chân về. Không có mụ ấy, anh càng rảnh nợ, tha hồ đi bia bọt với bạn bè mà chẳng có ai bắt bẻ. Cùng lắm thì lành làm gáo, vỡ làm môi. Anh hết chịu nổi rồi. Ra tòa là cùng chứ gì?

- Anh đi làm vất vả. Nhiều hôm mệt quá cũng muốn gặp bạn bè xả stress một tí. Anh bảo con hồ li tinh ấy là anh chỉ làm vài cốc, đến 7 giờ là về thôi. Thế mà nó cũng không đồng ý, mặt mũi cứ sưng sỉa cả lên.

- Con vợ anh, nó vô ý vô tứ lắm. Biết anh nhậu với sếp, thế mà nó cứ gọi ồi ồi. Nhiều lúc đang nhậu mà điện thoại cứ reo liên tục. Tắt đi thì lúc về chết với nó. Mà nếu nghe thì cái giọng nó cứ the thé lên, ai ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Xấu hổ không chịu được. Nhiều lần anh phải tắt đi, rồi chạy ra chỗ vắng gọi lại. Thế là nó gào lên: Lúc nãy anh ngồi cạnh con nào mà tôi gọi anh không dám nghe?

- Con vợ anh nó ngu không chịu được. Anh vất vả đi kiếm tiền, về nhà cũng phải được nghỉ ngơi chứ. Động cái gì hỏng, nó cũng kêu ca, phàn nàn bắt anh sửa. Anh bảo gọi thợ thì nó chê anh là không phải đàn ông. Có lần, nó nhất định không gọi thợ mà đi nhờ luôn một thằng cha hàng xóm. Định làm cho anh xấu hổ đấy mà. Đúng là đồ dã man, thâm hiểm.


- Mụ vợ anh có tính cực kỳ hoang phí. Anh kiếm tiền có phải dễ dàng đâu. Thế mà mụ cứ mua cả đống quần áo, nhiều cái chưa bao giờ mặc được một lần. Giầy dép thì hàng mấy chục đôi. Mà người thì có đẹp đẽ gì cho cam. Có mà đắp lụa là châu báu vào trông vẫn như ma cà rồng. Chân thì to xù bàn chổi, chả giầy dép nào cho nó đẹp được.

- Con vợ anh nó rất độc đoán. Cái gì nó không thích thì anh cũng không được hưởng. Nó không thích ăn cá nên cũng chẳng bao giờ nấu. Ngày nào cũng chỉ thịt và thịt. Anh thích nghe nhạc vàng thì nó bảo là nhạc gì mà ẻo ẻo. Nhưng nó suốt ngày bắt anh nghe cái thứ nhạc “thợ xây” đời mới bây giờ, nghe cứ như đấm vào tai.

- Lúc yêu nhau, cô ta bảo là yêu anh nhất vì tính anh đàn ông, không suốt ngày chạy theo nịnh bợ, dẻo mỏ như mấy thằng “hai phai”. Giờ lấy nhau rồi, thị bảo anh là đồ vô cảm, không tâm lý, không chiều vợ… Hai ngày, thị lại lải nhải một lần: Anh có yêu em không? Đồ điên!


Chuyện của các bà vợ

– Lão chồng em á, cả tháng giời, chỉ đưa vẻn vẹn có lương thôi. Lão đưa em mỗi cái thẻ ATM, bảo: đấy, tất cả lương của tôi đấy. Nhưng mà, lương thì được bao nhiêu, mà thời buổi này ai sống bằng lương. “lậu” mới là chính chứ, lão giấu tiệt, em không thể kiểm soát nổi!...

- Lão chồng em khó tính lắm. Một mình em bao nhiêu là việc, nào chăm sóc con cái, học hành, nhà cửa. Thế mà lão còn đòi hỏi. Cơm có thịt kho, rau luộc đã là may lắm rồi. Đến bữa, lão lại hoạnh họe em: Chỉ có thế này thôi à?

- Chồng em á, lúc nào cũng lôi thôi. Áo sơ mi, quần tây không mặc, chỉ mặc áo phông quần bò, mà có phải còn là thanh niên đâu? Lão sợ phải là mà. Em thì bận tối mắt, làm gì có thời gian mà là với lượt. Quần áo của em có khi còn chả kịp là nữa là.


Ảnh minh họa

- Lão chồng em đúng là đồ vũ phu. Suốt ngày đi rượu chè, bài bạc. Lúc về em điên, không chịu được mới nói vài câu. Thế mà lão bảo là em lắm mồm. Có lần, lão tát em một cái, em thù lão đến chết.

- Thân con gái đi lấy chồng, có chuyện gì chỉ mẹ đẻ mình là chia sẻ được thôi. Lúc cãi nhau, em buồn quá chỉ biết về với mẹ. Mọi khi lão còn biết điều đến xin lỗi, em tha cho mà về. Lần này, lão giở mặt lờ em đi, anh bảo thế có tức không? Đã thế, em thăm dò rồi. Những ngày em không có nhà, lão toàn đi rượu chè, bài bạc với lũ bạn nhậu thôi. Phen này em cho lão ra tòa cho biết tay.

- Anh xem, đi làm ai chả mệt. Cơ quan em á, đấu đá nhau, nhức hết cả đầu ấy chứ. Thế mà hết giờ, lão để em một mình với hai đứa con, rồi nhà cửa, cơm nước… Lão tỉnh bơ đi nhậu với bạn bè, nhắn mỗi cái tin: Anh mệt quá, đi làm vài cốc. 7 giờ anh về. Anh bảo thế thì em có phải là osin của lão đâu?

- Em nghi lão chồng em lắm. Lão cứ lấy lý do lúc thì đi ngồi nhậu với sếp, lúc thì với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng em cứ gọi điện thì lão lại không nghe. Ngồi với sếp, hay với bạn bè mà vợ gọi thì có gì mà xấu hổ? Chắc phải có con nào ngồi cạnh thì mới như thế chứ.

- Ông chồng vô tích sự của em, em chán lắm rồi. Ở nhà điện đóm, lão không bao giờ sờ vào vì… sợ điện giật. Cái gì hỏng, lão cũng bảo em gọi thợ sửa. Xe cộ, máy móc trục trặc, em bảo lão xem thì lão bảo: Ai cũng như cô thì thợ người ta sống bằng gì. Phân công lao động, mình kiếm tiền thuê người khác sửa chứ? Đấy, anh xem. Nhà có đàn ông mà cũng như không.

- Lão chồng em đúng là đồ ki bo bủn xỉn. Ở cơ quan, em là đứa giản dị nhất. Thỉnh thoảng mới dám may vài bộ quần áo. Đi làm mà úi xùi quá, bọn chúng nó khinh mình. Có thế thôi mà lão cứ bảo em là không biết tiết kiệm, bớt cả tiền sữa của con để ăn diện.

- Lão chồng em đúng là đồ lạc hậu. Thời buổi này rồi mà còn nghe nhạc vàng. Lão cứ bật lên là em lại tắt đi. Còn em nghe cái nhạc trẻ thời thượng, thì lão lại bảo là nhạc “thợ xây”. Lão khinh người quá thể. À, mà không hiểu sao lão lại có cái sở thích là ăn cá nhỉ. Cá thì tanh ngòm. Em mới làm cá thôi mà đã thấy lợm cả giọng.

- Lão chồng em tính tình khô khốc, chả tâm lý, chiều vợ gì cả. Em ốm nằm cả ngày, lão đi làm về cũng chả hỏi câu gì, ngồi luôn vào cái máy tính. Nghĩ mà tủi thân. Hồi mới lấy nhau, ngày nào lão cũng bảo anh yêu em. Còn bây giờ, có mà cậy răng lão cũng chẳng nói được câu nào….

* * *

- Anh làm cả ngày vất vả, thế mà tối đến cứ nghĩ phải về nhà với con vợ già lắm mồm ấy là anh lại chán chả muốn… chết. Giá mà anh có người vợ như em thì anh không còn mong ước gì hơn. Ngày đi kiếm tiền, tối về vui với vợ, với con. Đời anh thế là mãn nguyện lắm rồi.


- Không vì con cái thì có lẽ, em bỏ lão chồng em từ lâu rồi. Giá mà có người hiểu được giá trị của em như anh, biết kiếm tiền, thương vợ con thì em suốt đời chỉ cần làm người vợ chăm chỉ, cơm nước hầu chồng thôi cũng mãn nguyện.

Tuệ Khanh
chuc cac ban vui ve.
nguoihaichanbka1991
nguoihaichanbka1991
A5 FAMILY
A5 FAMILY

Tổng số bài gửi : 134
Join date : 25/12/2009
Age : 37
Đến từ : DHBK Ha Noi

Về Đầu Trang Go down

chuyenvochong Empty Re: chuyenvochong

Bài gửi by Hung.r0se 9/1/2010, 1:19 pm

kai nay cho thang Giang doc
Hung.r0se
Hung.r0se
ĐẠI ÚY IV
ĐẠI ÚY IV

Tổng số bài gửi : 171
Join date : 01/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết