TIN TỨC CẬP NHẬT

Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 7:05 pm

Trong lịch sử các cuộc chiến tranh, các bên thường áp dụng chiến thuật nghi binh, trận giả, đánh lừa đối phương (gọi chung là nghi binh). Mục đích của hoạt động nghi binh này cũng rất đa dạng: làm đối thủ mắc sai lầm chiến lược chiến thuật, đưa đối phương vào bẫy để tiêu diệt, hay thậm chí chỉ là tung tin đồn nhảm làm đối phương hoang mang mất tinh thần, v,v.

Trong các câu chuyện dã sử bên Trung Hoa, thường gặp những hoạt động kiểu này. Tuy nhiên có một khái niệm tương tự khác đó là khái niệm ‘Cờ Giả’, theo thuật ngữ phương Tây đó là ‘False Flag’.

Cờ giả là khái niệm chỉ những hoạt động ngầm được che đậy hay vụng trộm do chính phủ hay các tổ chức thực hiện nhằm đánh lừa dư luận theo cách mà các hoạt động đó thể hiện với vẻ như là do các đối tượng khác thực hiện. Không chỉ dừng ở mức độ chiến thuật, cờ giả thời kỳ lịch sử hiện đại đã được nâng tầm lên mức chiến lược.

Tên gọi này [url=”http://en.wikipedia.org/wiki/False_flag”]bắt nguồn từ khái niệm các đội quân ra trận nhưng lại chiến đấu dưới màu cờ sắc áo khác chứ không phải của chính họ nhằm thủ lợi. Nhưng khái niệm này ngày nay không còn giới hạn trong chiến tranh và chống nổi loạn mà còn chỉ những hoạt động thời bình như “chiến lược gây căng thẳng” mà nước Ý áp dụng thời kỳ 1970-1980 hay Mỹ áp dụng ở Iraq sau 2003.

Thời kỳ hải đội các nước dùng thuyền gỗ, chạy bằng buồm hay sức người, vũ khí là đại bác bắn đạn bi tầm gần và cung tên, súng hoả mai, có một mưu mẹo gọi là “tấn công cờ giả” hay được áp dụng. Tàu thuyền treo cờ giả làm đối phương dễ dàng đến gần tấn công đối thủ rồi bỏ chạy. Việc tìm cho ra quốc gia nào đã thực sự tấn công là rất khó khăn.

Ngày nay, kiểu tấn công như vậy thường được gọi là ‘khủng bố giả’. Mặt khác cờ giả cũng đã từng được rất nhiều quốc gia sử dụng để đổ tội cho các quốc gia hay các tổ chức khác bằng cách tự đánh vào chính mình, trường hợp như vậy có thể gọi nôm na là ăn vạ.

Nghe có vẻ điên rồ, hay làm gì có ‘khủng bố giả’, làm gì có ăn vạ, làm gì có chuyện chính phủ tấn công dân chúng nước mình để đổ tội cho nước khác nhằm mục đích nào đấy. Vậy mà chỉ cần điểm qua lịch sử có thể thấy rất nhiều là khác.

Ở nước Đức quốc xã, quân Nazi đã tự đốt trụ sở đảng của mình và đổ tội cho đảng phái khác, giúp Hitler lên nắm quyền lực, hay như chiến dịch Himmler, quân Nazi đã tấn công vào các trạm hải quan trên biên giới Đức-Ba lan và lấy đó làm cớ để tấn công Ba Lan, khởi đầu WW2.

Còn ở nước Mỹ, ông TT Mỹ James Madison đã từng nói: “Nếu chính thể chuyên chế và đàn áp đến mảnh đất này (Mỹ), chúng sẽ đội lốt chống kẻ thù bên ngoài.”

Nhà lãnh đạo Nazi Hermann Goering đã nói: “Dĩ nhiên dân chúng tại sao lại không muốn chiến tranh… Nhưng sau tất cả, các nhà lãnh đạo quốc gia, những người hoạch định chính sách, lại luôn dễ dàng lôi kéo dân chúng theo mình, bất kể đó là dân chủ hay độc-tài phát-xít, hay nghị viện, hay là độc tài cs… Bày tỏ hay không bày tỏ, dân chúng luôn luôn phải tuân lệnh các nhà lãnh đạo. Thật dễ dàng, tất cả việc anh phải làm là nói với họ rằng họ đang bị tấn công, tố cáo những kẻ theo chủ nghĩa hoà bình là không yêu nước và chúng đặt quốc gia vào nguy hiểm. Chúng có tác dụng cùng một kiểu ở mọi quốc gia.”

Một số nguồn tư liệu tham khảo:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 7:08 pm


Số 10: Hoàng đế Nero và vụ cháy thành Rome kinh hoàng

Lịch sử La Mã có vị hoàng đế Nero nổi tiếng tàn bạo. Ngày 19-7 năm 64 TCN, thành Rome xảy ra vụ cháy kinh hoàng thiêu trụi cả thành phố. Sau 5 ngày rực lửa, 4 trong số 14 quận của Rome bị thiêu trụi, 7 quận khác cũng thiệt hại nghiêm trọng.

Người ta đồn trong lúc lửa cháy rừng rực, ông bạo chúa này còn hứng chí làm thơ và lấy đàn violon ra chơi.

Nhưng đấy chỉ là đồn đại xấu về vị Hoàng đế khét tiếng, bởi lúc đó chưa có đàn violon cho đến mãi sau này, năm 1550. Còn chuyện vị cháu trai của hoàng đế Caesar Augustus muốn trở thành ca sĩ và nhà thơ nổi tiếng khi đó là có thật.

Người ta biết Nero có kế hoạch Neropolis xây dựng một chuỗi các cung điện ở Rome. Để thực hiện, cần phải di dời 1/3 dân số thành Rome ra ngoại thành. Vì thế nên không lạ khi người ta cho rằng Nero đốt thành phố để xây cung điện, trong lúc hứng chí nhìn thành Rome rực lửa, ông ta còn chơi nhạc và làm thơ.

Kế hoạch Neropolis có lẽ đã không thành hiện thực nếu không có vụ cháy kia vì bị Viện Nguyên Lão phản đối (một kiểu nghị viện). Thật tình cờ, vụ cháy đã dọn sạch sẽ cả thành Rome và vô tình mở đường cho kế hoạch của Nero.



Mặc dù vậy, không có bằng chứng nào là Nero đã đốt thành Rome. Lúc đó hầu hết nhà cửa đều làm bằng gỗ và có hàng trăm vụ cháy xảy ra ở Rome mỗi ngày, còn trong vụ cháy kinh hoàng kia, cung điện của Nero cũng bị thiêu trụi. Nero cũng đã làm tất cả có thể để cứu Rome trong vụ cháy.

Ghi chép về những ngày này nói rằng, khi nghe tin có cháy, ông ta đã chạy từ Antium về và cố gắng đền bù thiệt hại cho dân chúng bằng tiền của mình. Ông ta cũng mở cửa cung điện cho những người không còn nhà cửa tá túc, cung cấp thức ăn cho những người sống sót.

Nero cũng đặt ra kế hoạch phát triển vùng ngoại ô để làm cho Rome đỡ bị nguy hiểm bởi lửa. Đặt ra các luật lệ xây dựng nhà cửa an toàn và đảm bảo hơn. Ông ta cũng lấy nhiều khu trong Rome để bắt đầu kế hoạch xây các cung điện mới.

Mặc dù có công cứu Rome nhưng việc xây cung điện làm bùng lên những đồn đại hung hăng ác ý như kể trên. Tín nhiệm của ông ta giảm sút. CQ của Nero tin rằng cần dùng đến Cờ Giả: Khi cái gì đó hay mọi thứ tồi tệ xảy ra, dù chỉ là tai nạn, hãy đổ tội cho kẻ thù.

Thật may cho Nero, có giáo phái tín ngưỡng mới Ki-tô đang được sùng bái. Giáo phái này không được Nero ưu thích vì nó phủ nhận sự tôn kính của hoàng đế, tố cáo sự chiếm đoạt tài sản, tổ chức hội kín, họ luôn luôn nói về sự sụp đổ của Rome và ngày tận thế. Càng may hơn cho Nero, 2 lãnh đạo lớn nhất của giáo phái này là Peter và Paul đang ở Rome.




Vậy là Nero cho lan truyền tin đồn giáo phái Ki-tô gây ra vụ cháy thành Rome. Cư dân Rome bị mắc lừa, Peter bị đóng đinh còn Paul bị xử trảm. Hàng trăm tín đồ bị nén cho sư tử ăn thịt hay quét hắc ín rồi thiêu sống.

Đó là vụ Cờ Giả không cố ý và số mệnh của những người bị đổ tội.


pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 7:12 pm



Số 9: Con tàu Mỹ Maine chìm cùng đế chế Tây Ban Nha

Năm 1898, giới đầu xỏ chính phủ Mỹ buộc tội Tây Ban Nha một cách giả dối về việc làm nổ tung con tàu Maine của Mỹ để lôi kéo dân chúng Mỹ vào cơn kích động điên cuồng chiến tranh chống Tây Ban Nha.

Cái chết của đế chế Tây Ban Nha
Đế chế Tây Ban Nha thực sự là đế chế toàn cầu đầu tiên thời hiện đại, lãnh thổ của nó đạt được qui mô rộng lớn vào cuối những năm 1700.

Dấu vết người Tây Ban Nha để lại khắp nơi, Tiếng Tây Ban Nha cho đến bây giờ vẫn là ngôn ngữ phổ biến thứ 3 thế giới với những từ ngữ gốc đã chuyển thể sang tiếng Anh: tornado, bonanza, patio, quesadilla, Enchilada, supreme…



Nhưng chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu, cũng giống như mọi đế chế đã từng tồn tại từ thủa bình minh loài người (hãy cứu đế chế Mỹ, nó vẫn còn non trẻ…). Đế chế Tây Ban Nha hùng mạnh lớn nhất thế giới đã không phải là kẻ cuối cùng.

Cho đến năm 1898, Tây Ban Nha thường xuyên bị mất lãnh thổ. Mặc dù vẫn còn nắm giữ Cu Ba, nhưng đã rất khó để kiểm soát nó khi những cuộc cách mạng nhỏ đã phá vỡ mảnh đất này. Dân Mỹ thì chẳng thể bằng lòng với những người đang sở hữu đường, thuốc lá và công nghiệp quặng thép Cu Ba có giá trị hơn $50 triệu lúc đó.




Truyền thông Mỹ khi đó bị những ông trùm xuất bản Joseph Pulitzer và William Randolph Hearst thống trị đã nhúng tay vào cường điệu-và công khai bịa đặt-những câu chuyện khủng khiếp về tình hình dân chúng dưới ách cai trị của người Tây Ban Nha.

Theo một câu châm ngôn cổ, “Ai bỏ tiền, kẻ ấy là chúa tể”, báo chí xuất bản những câu chuyện giật gân về những trại tập trung chết chóc Tây Ban Nha (hệt như trại tập trung Nazi bây giờ), về tục Tây Ban Nha ăn thịt người, và việc người Tây Ban Nha tra tấn nhẫn tâm. Người Mỹ xơi hết những câu chuyện bịa đặt này và đòi thêm nữa. Nhiều tờ báo gửi thêm phóng viên đến Cu Ba để viết tin.

Khi họ đến Cu Ba, các phóng viên lại thấy câu chuyện hoàn toàn khác. Hoạ sĩ và phóng viên Frederick Remington thậm chí đã viết thư lại cho ông Hearst, “Chẳng có chiến tranh nào cả. Cần được về.” Còn câu trả lời nổi tiếng của Hearst là: “Cứ ở yên đó. Cậu vẽ các bức tranh, tôi sẽ vẽ chiến tranh.”

Và ông ta đã làm được điều đó. Báo của ông ta, liên tục kêu gào Cu Ba của người Tây Ban Nha đang rơi vào địa ngục và thuyết phục giới thương gia Mỹ gây áp lực lên TT William McKinley phải bảo vệ nguồn đầu tư của họ ở Cu Ba.

TT McKinley gửi tàu chiến Mỹ Maine đến vịnh Havana để làm dịu tình hình.

Nhưng thay vì làm dịu tình hình, con tàu Mỹ đã nổ tung và chìm ngỉm…

Tàu Mỹ Maine nổ tung ở vịnh Havana
Ba tuần sau khi đến Havana, tối ngày 15-2-1898, Maine bị nổ tung.

Có 2 giả thuyết về việc này: Một số cho là vụ nổ gây ra từ mìn bên ngoài làm phát nổ đạn dược trong tàu. Một số khác tin rằng kho than trong tàu bị cháy lan ra kho đạn. Hiện tại các bằng chứng có vẻ ủng hộ giả thuyết nổ mìn từ bên ngoài.
Nhưng người Mỹ thì chắc chắn nhất rằng Tây Ban Nha là kẻ phá hoại, làm chết 266 người Mỹ. Chẳng cần đợi điều tra, giới tuyền thông Mỹ đổ tội tấn bi kịch vào Tây Ban Nha và gióng trống chuẩn bị chiến tranh. Tháng 4-1989, TT McKinley tuyên chiến với Tây Ban Nha.



Chiến tranh và thuế
Để có tiền phục vụ chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, quốc hội Mỹ tạm thời ban bố luật thuế điện thoại đường dài 3 xu, đánh vào khoảng 1300 nhà giàu sở hữu điện thoại khi đó. Mặc dù chiến tranh kết thúc năm 1898 nhưng sắc thuế tạm thời này lại bị quên và chỉ được bãi bỏ cho đến tận năm… 2005.

Qua 107 năm thu thuế 3 xu, CQ Mỹ đã thu về khoảng $94 tỉ, gấp 230 lần phí tổn chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha.

Sự ra đời của đế chế Mỹ
Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài đế chế toàn cầu Tây Ban Nha. Vào cuối năm 1898, nước Mỹ vốn được khai sinh để chống đế quốc lại thấy mình thống trị không chỉ Cu Ba mà còn cả Philippines, Puerto Rico, Guam, và Hawaii. Hy sinh một con tàu chiến để ăn vạ kể ra không tệ. Cũng từ đó có một nghề gọi là nghề cờ giả làm ăn phát đạt nhất thế giới đã ra đời. Ít nhất có người Tây Ban Nha rõ mặt tên ăn vạ vĩ đại này.

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 7:15 pm



Số 8: Sự kiện Mãn Châu

Năm 1931, Nhật muốn thôn tính xa hơn vào lục địa châu Á. Vì vậy họ cần trình diễn một chiến lược Cờ Giả sáng láng. Nhật Bản cho nổ tung đường ray tàu hoả của họ và nói: “Ừm, được lắm, Trung Quốc đã làm việc này! Đúng rồi, đó là tấm vé tiến vào Mãn Châu. Giờ, thay vì đi nghỉ mát, chúng ta đi đuổi chúng khỏi Mãn Châu.”



Các hoạt động cờ giả Nhật đã kích động lòng tự trọng dân tộc của tầng lớp thanh thiếu niên Nhật, và sự kiện Mãn Châu không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, trong sự kiện này, có màu tuyên truyền kiểu đốt pháo hoa thắp sáng niềm tin tâm trí thù hằn TQ với ý đồ thâm độc trong giới trẻ Nhật. Nhưng câu chuyện đã bắt đầu sớm hơn năm 1931. Cần quay lại năm 1929. Ai còn nhớ cái gì đã xảy ra năm 1929?

Công viên quốc gia Mỹ Grand Teton được lập ở bang Wyoming…

Những phần thưởng Hàn lâm được trao tặng trong 15 phút nghi lễ tại bữa tối thân mật có 250 người tham dự tại khách sạn Hollywood Roosevelt…

Ra mắt chương trình phát thanh radio ‘Amos và Andy’…

Chẳng phải là những vấn đề trên, hãy nghĩ đến tiền… tiền làm người ta phải chạy vòng quanh, tiền làm thế giới phải vận động… cái gì xảy ra với tiền năm 1929?

Đúng như vậy, vấn đề là đây, đó là năm mà tiền của mọi người biến mất.

Đại khủng hoảng 1929

Cũng giống như bây giờ, cuộc đại khủng hoảng 1929 đã quét sạch cả phố Wall. Nó xảy ra với Nhật thật nặng nề: xuất khẩu tụt thảm hại, thất nghiệp tràn lan, Tokyo Disneyland bị đóng cửa, nó sẽ phải đóng cửa khi chuột Mickey mới được mấy tuổi.

Nhật không có nhiều tài nguyên nếu như không tính đến món mù tạc chấm hải sản. Họ cần dầu lửa và than đá.


Đúng là đất nước này cần dầu và than tạo năng lượng chạy những cỗ máy, và những cỗ máy này sẽ sản xuất ra hàng hoá để bán ra các nước khác thu tiền mua lương thực, và lương thực thì rất cần thiết cho dân chúng để họ có thể thức giấc mỗi buổi sáng thứ hai và lại tiếp tục đi làm để vận hành những cố máy đó. Mãn Châu, một tỉnh của Trung Quốc có khá nhiều dầu và than.

Thuốc nổ và cây cầu tạo niềm tin tưởng

Khi đã quyết cần tấn công Mãn Châu, Nhật Bản cần lý do cho cuộc xâm lược. Họ chọn một vụ Cờ Giả tấn công đường ray xe lửa gần hồ Liutiao, lúc này là một vùng rộng không có giá trị quân sự cho cả Nhật và Hoa.

Chỉ có mỗi lý do để Nhật chọn chỗ này vì nó cách không xa nơi đóng quân của TQ ở Beidaying, khoảng 800m. Báo chí Nhật lấy tin từ nguồn không rõ nói về vụ nổ Liutiaogou, đó là tên Nhật tương tự là “cầu Liutiao”. Nhưng chẳng có cái cầu nào ở đây, nhưng cái tên cầu Liutiao giúp thuyết phục người ta rằng sự phá hoại cầu là chiến lược mà người Trung Hoa thực hiện.

Đại tá Itagaki Seishiro và trung tá Kanji Ishiwara ra lệnh cho các sĩ quan của trung đoàn Shimamoto đặt mìn bên dưới đường ray. Quả mìn đầu tiên đã không nổ, họ đã phải thay quả khác. Lúc 10:20 giờ tối ngày 18-9-1931, đường tàu đã bị nổ.

Đáng ngạc nhiên, vụ nổ là nhỏ và chỉ làm hư hại một bên đường ray và sự hư hại cũng chẳng đáng là bao khi đoàn tàu đi đến Shenyang chỉ mất ít phút sau đó để vượt qua. Nhưng thế là quá đủ cho nguyên cớ tấn công Mãn Châu…

Những bước nhỏ tiến đến WW2




Nhật bản ngay lập tức đổ tội cho binh lính TQ phá hoại và tiến hành xâm lược Mãn Châu, lập chế độ bù nhìn Mãn Châu Manchukuo.

Hội Đồng minh (League of Nations ) sau đó đã tiến hành điều tra, báo cáo năm 1932 đã bác bỏ rằng hành động xâm lược của Nhật là tự vệ như tuyên bố.

Thay vì rút lui khỏi Mãn Châu, Nhật rút lui khỏi Hội Đồng Minh và sau đó là WW2…

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:37 pm



Số 7: Bí mật vụ đốt toà nhà quốc hội Reichstag

Khi dân chúng nhớ đến vua bia, có cái tên Budweiser. Còn khi đề cập đến vua nhạc Rock and Roll, cái tên Elvis Presley đến trong đầu họ. Nhưng khi ai đó nói về vua Cờ Giả thì ít nhất 1 trong 10 cái tên là Nazi và vụ đốt toà nhà quốc hội Reichstag.

Năm 1933, khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến cuộc bầu cử lớn để Nazi đưa Hitler lên nắm quyền ở nước Đức. Toà nhà trụ sở các đảng phái (quốc hội) Đức Reichstag bỗng nhiên cháy trụi. Nhưng dường chẳng phải là giấy tờ trong nhà gây cháy, như khi lính cứu hoả đến nơi, có thứ gì đó đã gây ra đám khói lửa khổng lồ.

Nazi thuyết phục dân chúng rằng ‘khủng bố CS’ đốt nhà quốc hội. Đồng hữu thâm hiểm của Hitler, Hermann Gerring nói hắn ta có bằng chứng bí mật và sẽ sớm công bố-bằng chứng chứng tỏ phe CS đã đốt toà nhà Reichstag. Tuyên bố như thế trở thành tin nóng đứng đầu hàng tuần những vụ bạo lực đường phố do Nazi tổ chức nhằm làm quân chúng lo sợ về CS.

Ngày sau sự kiện đó, Nazi thuyết phục ông TT Đức già nua von Hindenburg ký sắc lệnh Reichstag.

Sắc lệnh này nhằm bảo vệ chống khủng bố như là lời biện hộ cho việc đình chỉ vô số quyền tự do dân sự qui định trong hiến pháp Weimar. Nó cho phép CQ do thám công dân, nghe trộm điện thoại, đọc trộm thư từ riêng mà không cần xin phép… Những thứ giống như thế ngày nay nước Mỹ đang thực hiện rất thấu đáo. Ít nhất từ đời ông TT Bush đã ký sắc lệnh bí mật năm 2002 cho phép cơ quan an ninh quốc gia nội địa Mỹ (NSA-National Security Agency) thực hiện giống cùng một kiểu với Nazi.

Trượt dài thành độc tài phát xít

Sau khi đã thành công trong việc tuyên truyền, reo rắc nối sợ hãi trong dân chúng về ‘khủng bố CS’, Nazi được các công dân Đức tín nhiệm bầu chọn nắm quốc hội, cơ quan lập pháp tối cao Đức để bảo vệ cho họ. Kể từ đây, nền chuyên chế và hiểm hoạ của cả thế giới bắt đầu.

Bộ trưởng tuyên truyền Nazi, Joseph Goebbels viết: “Bây giờ sẽ dễ dàng tiến hành chiến tranh, vì chúng ta có thể huy động tất cả tài nguyên quốc gia. Radio và báo chí đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta sẽ sửa soạn những kiệt tác tuyên truyền.”

Và Nazi đã thực hiện như vậy.

Nhưng còn đám cháy?


Duy nhất có một thứ mà các nhà sử học đồng tình, đó là Marinus van der Lubbe, cựu đảng viên CS Đức đã cố gắng khuấy động nguy cơ nạn đói để lấy tiếng, đó là các tài liệu tìm thấy bên trong toà nhà. Bất chấp nỗ lực thực hiện Cờ Giả của Nazi nhằm đổ tội cho nhóm CS, thì cuối cùng CQ Nazi cũng không có đủ chứng cớ để kết tội họ và phải tha bổng.

Phải mất nhiều năm trời mở rộng điều tra, hầu hết các nhà sử học đều tin rằng, chính đội quân của Hitler đã đốt toà nhà Reichstag và đổ tội cho phe van der Lubbe- họ biết có những kẻ điên rồ đang cố gắng để đốt toà nhà, và không chỉ cho phép chúng làm điều đó mà còn giúp đỡ chúng, khuyến khích chúng, và thậm chí giúp cho ngọn lửa lan lớn hơn bằng cách đổ thêm xăng và chất gây cháy.

Hầu hết người Đức cảm thấy an toàn dưới sự bảo vệ của Nazi,họ không cần biết đến quyền tự do và tự quyết đã bị đánh cắp nữa, ngay cả khi cả cuộc đời và công việc của họ đã bị kiểm soát.

Ngược lại, họ cảm thấy nhiệt tình hăng hái và yêu nước, yêu chế độ mới bởi họ tin tưởng một cách mù quáng CQ mới che chở cho họ. Họ lao động cực nhọc, giữ mồm giữ miệng, cho phép con cái tham gia vào tổ chức “thanh niên Hitler”, cho đến khi vẫn còn ở ngoài các trại tù.

Nhưng từ quan điểm bên ngoài, người Đức rõ ràng là những con ếch nằm trong cái vạc nước đang nóng lên chầm chậm. Cho đến khi các trại tù lớn lên đến hàng ngàn hàng triệu, ung nhọt Nazi mới vỡ ra.



Và đó là hành động Cờ Giả Nazi đã điều khiển được cả một quốc gia của những chàng trai thật sự tài hoa, của những người chỉ ăn chay không hút thuốc cũng không uống rượu, của những người thích xe hơi và máy bay, đi ăn tối bên ngoài và xem phim, của những cô gái yêu kiều như những thú nuôi xinh xắn, cảm thấy kinh tởm bởi vết máu, của những người sành Schubert, Beethoven, và Wagner, của những người luôn chăm chú lắng nghe và học hỏi rồi luôn luôn tự mình ra quyết định.

Đó là những gì đã thực sự xảy ra.

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:40 pm



Số 6: Tấn công giả ở Gleiwitz

Vào buổi tối ngày thứ 3, 31-08-1939, Nazi thực hiện hoạt động ngầm giả làm quân khủng bố Ba Lan đánh chiếm trạm phát thanh Gleiwitz nằm trên biên giới Đức-Ba Lan ở vùng Silesia.

Chương trình ca nhạc phát từ trạm phát thanh bị ngưng giữa chừng cùng với giọng người Đức cuống cuồng thông báo, quân đội Ba Lan tấn công vào thị trấn. Và đó là nguyên cớ để Nazi tấn công Ba Lan.

Việc này có vẻ như là sự bắt chước vụng về những câu chuyện bịa đặt hoang đường của chương trình phát thanh Mỹ ”Chiến tranh của thế giới truyền thông” đã gây ra những xúc cảm mạnh mẽ trong đám dân chúng cả tin.

Lời nói từ Gleiwitz đã đến phần còn lại của thế giới

Rất nhanh chóng giọng nói từ đài phát thanh Gleiwitz đến với cả thế giới, vào lúc đó giọng nói người Ba Lan trên đài phát thanh, kêu gọi tất cả người Ba lan trong vùng đứng lên cầm súng chống quân Đức.

Không phí thì giờ, châu Âu vớ lấy ngay câu chuyện. Đài BBC truyền tin như sau:

Có những tin tức về cuộc tấn công vào trạm Gleiwitz nằm sát biên giới Ba Lan trong vùng Silesia. Hãng thông tấn Đức nói vụ tấn công xảy ra lúc 8:00 giờ chiều khi lực lượng vũ trang Ba Lan bắt họ vào trong đài và phát sóng tuyên bố ở Ba Lan. Trong vòng 3/4 cho đến 1h, các báo cáo nói, những người Ba Lan đã bị cảnh sát Đức khống chế và nổ súng. Một số người Ba Lan được cho là đã chết, nhưng không biết là bao nhiêu người.

Và như vậy, Hitler đã hư cấu và phát động cuộc tấn công vào Ba Lan. Buổi sáng hôm sau, ngày 1-9 năm 1939, WW2 bắt đầu.


Alfred Helmut Naujocks là kẻ có đầu óc và ngoan cố. Naujocks đã nhận lệnh từ Heinrich Müller, ông trùm Gestapo, để sắp đặt vụ tấn công khủng bố vào trạm phát thanh Gleiwitz.

Theo cách mà Naujocks lập kế hoạch, Nazi có chiến dịch gọi là “hàng đóng hộp” là những người bất đồng chính kiến và tội phạm bị giam cầm trong trại tập trung được lấy ra khi Gestapo cần những cái xác còn ấm nóng. Để cho thêm thuyết phục, tự Naujocks mang theo 1 người như vậy: Franciszek Honiok.

Honiok là người Đức vùng Silesia và có cảm tình với Ba Lan. Trước khi đi đến trạm phát thanh Gleiwitz, anh ta đã bị Gestapo tiêm cho một liều thuốc chết người, sau đó họ mặc cho anh ta quần áo trông giống như quân khủng bố Ba lan và mang anh ta đến để trước trạm phát thanh. Naujocks sau đó thấy anh này chỉ bất tỉnh nhưng không chết, hắn đã bắn cả nguyên băng đạn súng ngắn vào người Honiok. Khi cảnh sát và cánh báo chí tìm thấy xác Honiok, họ cho rằng anh ta là một trong những phần tử khủng bố Ba Lan tấn công vào trạm.

Chiến dịch Himmler

Tất cả có 21 hoạt động khủng bố giả dọc biên giới Đức-Ba Lan diễn ra cùng lúc, rất nhiều Cờ Giả này là các xác chết “hàng đóng hộp” lấy từ các trại tù Đức, được bỏ lại để người ta phát hiện vào sáng hôm sau – như bằng chứng Ba Lan tấn công Đức và họ đã tự vệ. Đó chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn mang tên chiến dịch Himmler.

Ngày hôm sau, sau một đêm dài đầy các khủng bố giả, Hitler đọc diễn văn trước Wehrmacht với giọng điệu giận dữ giả tạo:
Quốc gia Ba Lan đã từ chối giải quyết quan hệ một cách hoà bình mà tôi đề nghị, và họ đã kêu gọi các lực lượng vũ trang. Người Đức ở Ba Lan đang bị ngược đãi bởi bọn khủng bố đẫm máu và đã phải bỏ chạy khỏi nhà cửa của họ. Một chuỗi các bạo lực trên biên giới, thật không thể chịu đựng nổi với một CQ lớn mạnh, chứng tỏ Ba Lan đã không còn mong muốn tôn trọng biên giới của đế chế Đức.

Để kết liễu sự điên rồ này, tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác là gặp gỡ quân đội và họ đang sẵn sàng. Wehrmacht sẽ chiến đấu trên chiến trường vì danh dự và quyền lợi sống còn của nước Đức mới tái sinh với tất cả quyết tâm. Tôi trông đợi vào mỗi người lính, vào truyền thống vĩ đại bất diệt của quân đội Đức, sẽ mãi mãi còn đó, họ là biểu tượng của Dân tộc-Xã hội Đại Đức. Dân tộc Đức và đế chế Đức của chúng ta mãi mãi trường tồn!

Bây giờ họ đang ở đâu

Nếu không có toà án quốc tế Nuremberg điều tra xét xử từ năm 1945, câu chuyện thực đằng sau Gleiwitz có lẽ không bao giờ được sáng tỏ. Kẻ cầm đầu trực tiếp tiến hành vụ Cờ Giả này, Alfred Naujocks đã khai ra trong bản khai thú tội.



Alfred Helmut Naujocks là người khởi đầu WW2



Sau đêm định mệnh Gleiwitz, Naujocks đã có vài năm phiêu lưu cùng Nazi. Sau đó hắn ta bỏ nước Đức trốn sang Đồng minh năm 1944. Hắn ta bị bắt giữ như một tội phạm chiến tranh. Sau khi bị xét xử tại Nuremberg, khi được tự do, Naujocks trở thành thương gia tại Hamburg, và có thể cũng đã giúp một số quân Nazi trốn thoát sang Nam Mỹ. Hắn ta chết năm 1966.

Còn ở trạm phát thanh Gleiwitz, vẫn còn toà tháp 38 tầng có cái tên Bavarian Eiffel Tower, đó là toà tháp bằng gỗ cao nhất thế giới. Năm 2004, nó trở thành viện bảo tàng Lịch sử phát thanh truyền hình.


pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:43 pm



Số 5: Huyền thoại cảng Trân châu

Vào buổi sáng chủ nhật, ngày 7-12-1941, Nhật Bản bất ngờ tấn công vào cảng Trân châu, nơi hạm đội Thái Bình Dương và các lực lượng Mỹ đang đóng quân. Cho đến nay, trận tấn công này vẫn còn gây vô số tranh cãi trong giới sử học và các nhà nghiên cứu.

Dù đã có những công bố chính thức của Mỹ, tất cả những gì chúng ta đọc được đều là huyền thoại. Trong thực tế, chẳng có trận tấn công bất ngờ nào. Hạm đội Thái Bình Dương còn xa mới đến mức bị huỷ diệt. Và trên hết, cuộc tấn công làm nước Mỹ ‘đau đớn’ và tham gia vào WW2.

Bởi vì Mỹ đã dẫn dắt Nhật vào cuộc tấn công, với mục đích tiếp tục theo đuổi tính toán của họ và đóng vai trò nạn nhân mà đối với tất cả, nó rất giá trị. Trận cảng Trân châu xứng đáng được xếp vị trí số 5 trong top 10 trận Cờ Giả vĩ đại nhất.

Huyền thoại về cuộc tấn công bất ngờ



Ngày 27-1-1941, ông đại sứ Mỹ tại Nhật Joseph C. Grew điện cho Washington rằng ông ta đang nghiên cứu về một cuộc tấn công bất ngờ của Nhật vào cảng Trân châu. Tình báo Mỹ lúc ấy cũng đã phá vỡ phần lớn các mật mã của Nhật, họ cũng giải mã được rất nhiều các bức điện của Nhật gửi đi.

Vào tháng 5-1941, đô đốc Nhật, Nomura cảnh báo cấp trên rằng Mỹ đã giải mã được các bức điện của ông ta. Tuy nhiên, không ai ở Tokyo nghĩ mật mã của Nhật lại bị phá, và các cuộc liên lạc vẫn tiếp tục.

Ngày 24-9, một bức điện từ hải quân Nhật gửi đến lãnh sự quán Honolulu bị giải mã. Nội dung bức điện là yêu cầu xác định chính xác vị trí các tàu Mỹ ở cảng Trân châu. Thật ngạc nhiên, Washington lại chọn cách không chia sẻ thông tin này với các sĩ quan ở cảng Trân châu.

Sau đó, ngày 26-11, lực lượng tấn công chủ lực Nhật-bao gồm 6 tàu sân bay, 2 tàu chiến lớn, 3 tàu tuần dương và 9 tàu khu trục, 8 tàu tiếp dầu, 23 hạm ngầm và 5 tàu ngầm nhỏ khởi hành từ Nhật đi Hawaii.

Bất chấp huyền thoại rằng, lực lượng Nhật giữ im lặng khi tiến quân, tình báo hải quân Mỹ vẫn chặn được và dịch rất nhiều các bức điện. Không thiếu các bức điện được chuyển đi có nội dung: Tokyo đã gửi trên 1000 bức điện đến các hạm đội thanm gia tấn công trước khi chúng đến Hawaii, một số chúng đã được chuyển tiếp, chủ yếu là từ đô đốc Yamamoto, không còn nghi ngờ gì, cảng Trân châu là mục tiêu tấn công của Nhật.

Lực lượng tấn công vẫn tiếp tục di chuyển một cách bí mạt và duy trì cảnh giới với tàu ngầm và tàu sân bay, họ sẽ tiến đến vùng nước Hawaii, và sẽ mở cuộc tấn công đầy chết chóc vào lực lượng chính của Mỹ đóng ở đây. Trận không kích đầu tiên được lên kế hoạch vào lúc rạng sáng ngày X, Chính xác như mệnh lệnh cuối cùng nhận được.

Thậm chí vào đêm trước khi cuộc tấn công nổ ra, tình báo Mỹ đã giải mã một bức điện cho thấy, sáng chủ nhật là hạn cuối của một số kiểu tấn công của Nhật. Bức điện đã được gửi cho chỉ huy cao cấp ở Washington 4 giờ trước khi cuộc tấn công vào cảng Trân châu bắt đầu. Nhưng, như vô số các bức điện khác, nó đã bị giữ lại không cho các chỉ huy Mỹ ở hạm đội Thái bình Dương biết.

Hơn thế, không chỉ có các bức điện qua radio mà Mỹ giải mã được nói về cuộc tấn công, còn có nhiều cảnh báo đặc biệt khác đã được gửi tới Roosevelt từ các nguồn tin ngoài Mỹ như: điệp viên Nam tư có tên Dusko Popov, điện báo do quân đội Hà Lan giải mã, điện từ Kilsoo Haan liên quân Trung-Hàn.

Bất chấp sự từ chối, rõ ràng CQ Roosevelt đã biết rõ về cuộc tấn công bất ngờ sắp xảy ra.

Huyền thoại hạm đội Thái Bình Dương bị tiêu diệt

Mặc dù sau trận tấn công, có rất nhiều tàu chiến bị hư hỏng ở cảng Trân châu, nhưng tất cả chúng đều là tàu cũ và chậm chạm. Mục tiêu chính của quân Nhật là những chiếc tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương. Nhưng chúng không có ở đây, tàu sân bay Lexington và Enterprise thì đang ở đâu đó ngoài biển, còn tàu sân bay Saratoga thì đang ở San Diego.

Huyền thoại Mỹ không sẵn lòng tham gia vào WW2



Đó là ‘sự thật’ mà Mỹ công bố, kể từ khi tình cảm chống chiến tranh trong dân chúng nổi lên từ sau WW1, Mỹ nói họ không sẵn lòng tham gia vào WW2. Đồng thời cũng có vô số các thành viên quốc hội Mỹ ủng hộ điều đó khi người Mỹ đang làm giàu từ việc đầu tư tài chính vào các quốc gia phát xít như Đức, và Ý lúc này.

Nhưng Roosevelt muốn có phần chia bánh lớn hơn nhiều sau chiến tranh. Người Mỹ đã thôi không đầu tư cho Hitler, mà hỗ trợ $50,1 tỉ cho cả Anh Quốc, Liên Xô, Pháp, Trung Quốc như là một phần của chương trình thuê mượn (Lend Lease program). Roosevelt chuyển sự chú ý vào Nhật, một đồng minh trong phe trục cùng với Đức và Ý. Roosevelt biết, chiến tranh với Nhật sẽ chính thức hoá cánh cửa sau tham gia vào chiến tranh ở châu Âu.

Vào ngày 7-10-1940, một trong những cố vấn của Roosevelt, tướng Arthur McCollum viết ”Bị vong lục chi tiết kế hoạch 8 bước để khiêu khích Nhật tấn công Mỹ”. Trong năm sau đó, Roosevelt đã cho triển khai 8 hoạt động mà ông tướng McCollum đã gợi ý.

Như những cuộc chiến tranh hiện tại, dầu mỏ là một điểm nóng. Mùa hè 1941, Mỹ liên minh với Anh cấm vận dầu mỏ Nhật. Nhật thì cần dầu để chiến tranh với Trung Quốc và không có lựa chọn nào khác là phải chiếm phía đông Ấn Độ và Đông Nam Á để tìm kiếm nguồn dầu mỏ mới. Kế đến là sắt thép, thứ nguyên vật liệu mà Nhật không có để phục vụ chiến tranh và phải nhập khẩu hoàn toàn cũng bị phong toả. Để phá thế bao vây cấm vận kinh tế và vươn ra các địa bàn châu Á, Nhật không còn cách nào khác cần phải loại bỏ hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trước.

Mặc dù Roosevelt có lẽ đã thu được nhiều hơn những gì mà ông ta bỏ ra, rõ ràng ông ta đã để cho cuộc tấn công cảng Trân châu xảy ra, và thậm chí còn giúp Nhật bằng cách làm ra vẻ cuộc tấn công làm Mỹ bị bất ngờ. Ông ta làm điều đó bằng cách chặn mọi thông tin đến các chỉ huy ở cảng Trân châu, và thậm chí còn đảm bảo cho các lực lượng tấn công Nhật không bị phát hiện một cách tình cờ bằng tàu thuyền thương mại ngang dọc Thái Bình Dương. Như đô đốc Richmond K. Turner viết năm 1941: “Chúng ta đã chuẩn bị để làm sao nhãng lưu thông khi tin rằng chiến tranh sắp sửa xảy ra. Chúng ta để tàu bè lưu thông giảm qua lại eo Torres, vì thế con đường để lực lượng Nhật đi qua sẽ bị bỏ trống cho họ lưu thông.”

Sự việc như vậy đã xảy ra.

Nói như một người nào đó đứng một mình trước đài tưởng niệm xác tàu USS Arizona và nhìn vết dầu vẫn từ thân tàu chảy ra. Tôi có thể nói rằng cuộc tấn công cảng Trân châu là một trong những trận Cờ Giả vĩ đại nhất mọi thời đại.



pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:48 pm



Số 4: Ổ khủng bố Israel bị bại lộ ở Ai Cập

Tháng 7-1954, nhóm khủng bố Israel đang hoạt động trong nước Ai Cập. Những vụ tấn công xảy ra sau đó, được thiết kế một cách khéo léo để trông giống như là do người Arab thực hiện, chúng làm nổ và thiêu trụi các mục tiêu Anh Mỹ trên lãnh thổ Ai Cập.

Đầu tiên là vụ khủng bố Israel tấn công vào trụ sở bưu điện thành phố Alexandria. Sau đó chúng tấn công vào các thư viện thông tin Mỹ- một ở Alexandria và một ở Cairo. Sau nữa là đánh bom vào khán phòng Metro-Goldwyn Mayer thuộc sở hữu của Anh và nhà ga xe lửa, bưu điện trung tâm cùng 2 rạp giải trí khác…

Để lén đưa những quả bom vào gài trong các toà nhà, bọn khủng bố sử sụng các thiết bị có hình dạng giống như những quyển sách và dấu trong những quyển sách. Một khi đã lọt vào trong, những cái túi chứa a-xít được đặt lên trên những quả bom nitroglycerin. Sau một vài giờ, a-xít ăn thủng túi và chảy ra đốt cháy nitroglycerin gây ra vụ nổ và quang cảnh tan hoang rùng rợn.

Cái gì làm cho Israel phải hạ mình làm khủng bố?

ảnh: TT Ai Cập Gamal Abdel Nasser



Đầu những năm 1950, vì quyền lợi dầu mỏ, Mỹ nhanh chóng đánh bạn với Ai Cập, thúc đẩy quan hệ với CQ Ai Cập mới của ông Gamal Abdel Nasser. Mối quan hệ thân thiện Mỹ-Ai Cập làm Israel cảm thấy rất không hài lòng, thậm chí là bị Ai Cập đe doạ.

Nassar khi đó đang có kế hoạch quốc hữu hoá kênh đào Suez do Anh kiểm soát đã hàng chục năm. Ai Cập đã từng ngăn chặn tàu thuyền Israel qua lại kênh đào và Israel sợ ông Nassar sẽ vĩnh viễn ngăn họ lại ở kênh đào này.

Sau khi TT Mỹ Eisenhower bắt đầu khuyến khích Anh rời kênh đào Suez, Israel bắt đầu tìm cách để níu chân Anh lại cũng như củng cố quan hệ bạn bè với Mỹ.

Và cách tốt hơn để xử người bạn tốt nhất là đâm sau lưng anh ta và nói với anh ta rằng một trong số những người bạn của anh ta đã làm điều đó.

David Ben Gurion, là ông TTg sáng lập nhà nước Israel thì nghĩ rằng bọn khủng bố Ai Cập tấn công người Mỹ sẽ là cách tuyệt vời để làm lạnh nhạt quan hệ Mỹ-Ai Cập. Và khi chẳng có khủng bố Ai Cập hay âm mưu Ai Cập nào chống Mỹ, Ben Gurion trở thành người giúp đỡ cho điều tốt đẹp kế tiếp: tuyển mộ điệp viên Israel đóng giả khủng bố Ai Cập.

Đơn vị 131

ảnh: TTg Israel David Ben Gurion



Nhóm gián điệp tuyệt mật Israel có tên đơn vị 131 đã tồn tại từ năm 1948. Năm 1950, DMI-chi nhánh tình báo quân sự Israel hay ”Aman” được thành lập, Israel cử một điệp viên bí mất, đại tá ”Avraham Dar” có bí danh John Darling, công dân gốc đảo Gibraltar-Anh đi tuyển mộ thêm các thành viên cho đội 131. Ông ta cũng đồng thời huấn luyện họ cách làm bom và làm khiếp đảm thường dân Mỹ và Anh sống và làm việc ở Ai Cập.

Trước khi ổ khủng bố đi vào hoạt động, một kẻ Israel khác tên là Avraham Seidenberg được cử ra nắm quyền thay Avraham Dar.

Đầu tiên Seidenberg đến Đức hoạt động giả dạng là Paul Frank, cựu sĩ quan SS Đức, có mối liên hệ ngầm với Nazi. Khoảng năm 1954, danh tính mới của hắn ta đã hoàn tất và trở về Ai Cập nắm quyền chỉ huy nhóm 131.

Đơn vị 131 gọi âm mưu khủng bố của chúng là chiến dịch Suzannah. Cái tên này đến từ Susan Kauffman, vị hôn thê của Victor Levy, một trong những tên khủng bố Israel. Cái tên này cũng chỉ cách nhóm khủng bố bắt đầu hành động: khi trên đài phát thanh Israel phát đi bài hát Mỹ, Oh! Susannah.

Mùa hè 1954, đại tá Binyamin Gibli, sếp của Aman, thu xếp để bật bài hát Mỹ, Oh! Susannah.

Ổ khủng bố Israel bị nhổ

Mọi thứ dường như tiến triển tốt đẹp với nhóm khủng bố. Chỉ có một thứ mà chúng không hay biết: khi còn chưa hành động, chúng đã bị tình báo Ai Cập xâm nhập. Lãnh đạo mới của nhóm 131, Seidenberg đã phản bội cả nhóm và cộng tác với người Ai Cập.

Vì thế, khi Philip Nathanson trên đường đi đánh bom rạp phim Rio ở thành phố Alexandria nơi có nhiều khách dân sự Anh Mỹ đến xem phim, hắn ta đã bị theo dõi. Tình báo Ai Cập đã khởi động thiết bị dập lửa vào lúc Nathanson đang đứng ở quầy bán vé. Thật không may, quả bom trong túi hắn bị kích thích và phát nổ.

Nathanson bị bỏng nhưng không chết. Khách bộ hành gần đó la hét đề phòng và hết sức kinh ngạc khi biết hắn là một kẻ đánh bom tự sát. Cảnh sát Ai Cập tiến đến trấn an đám đông và xác định danh tính Nathanson, một kẻ khủng bố Israel đã âm mưu đánh bom nhằm vào người Mỹ và Anh.

Tháo gỡ mạng lưới tội lỗi

Nathanson bị các điệp viên Ai Cập thẩm vấn, hắn ta đã thú nhận toàn bộ âm mưu tội lỗi, điều đó cho phép Ai Cập tiến hành thêm một số vụ bắt giữ nữa. Khi bị đưa ra xét xử công khai, toàn bộ chi tiết về việc huấn luyện của chúng đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Ông cựu TTg Israel Ben Gurion và sếp Aman, Binyamin Gibli tìm cách đổ tội cho Bộ trưởng quốc phòng Pinhas Lavon, thậm chí còn đưa ra các tài liệu để chứng minh. Mưu đồ này cũng đã thành công, thế cho nên mọi tội lỗi do Lavon gánh chịu và người ta biết đến như là ”Scandal Lavon” . Lavon từ chức, Ben Gurion sau đó cũng từ chức, nhường ghế cho Bộ trưởng quốc phòng Levi Eshkol.

Tuy nhiên, sự thật cuối cùng cũng đã bị phơi bày.

Năm 1960, khi xem xét thẩm tra lại người ta đã phát hiện ra các tài liệu bị giả mạo cũng như lời khai của Seidenberg trước toà. Hội đồng nội các CP Israel xoá tên Lavon, và mặc dù Ben Gurion không bao giờ thú nhận tội lỗi, ông ta chỉ từ chức Bộ trưởng quốc phòng vẫn giữ cho đến lúc đó.

Chuyện gì đã xảy ra với nhóm khủng bố

Yosef Carmon và Max Binnet tự tử trong nhà giam Ai Cập.

Dr. Moshe Marzouk và Shmuel Azar bị kết tội chết trong một phiên toà xét xử rất công khai. Rất nhiều quốc gia đã thuyết phục Ai Cập không nên treo cổ 2 kẻ khủng bố Marzouk và Azar như tội hình đã tuyên, kể cả Mỹ cũng can thiệp. TT Mỹ Eisenhower, TT Ấn Độ Nehru, và thậm chí cả Giáo Hoàng. Ai Cập tham chiếu đến trường hợp Rosenbergs, người bị hành quyết năm 1953 tuyên bố: “Ai Cập (sẽ) trừng trị những tên gián điệp này chính xác như cách mà nước Mỹ đã phán quyết.” Marzouk và Azar bị treo cổ trong nhà tù Cairo.

Meir Meyuhas và Meir Za’afran, sau khi bị tù 7 năm thì được thả năm 1962. Thề giữ im lặng, họ trở về Israel và làm lại cuộc đời, lánh xa đời sống công cộng.

Victorine Marcelle Ninio bị tra tấn trong tù, chân 1 vài lần bị gãy và bị đe hoạ hãm hiếp, cô ta nhảy qua cửa sổ phòng giam tự tử và đã gần chết. Sau khi chữa trị trong bệnh viện và đem ra xét xử, Ninio bị kết án tù 15 năm và bị giam tại nhà tù nữ ở Kanather — là tù nhân nữ bị giam cầm lâu nhất ở đất nước Ai Cập. Sau đó Ninio được thả trong cuộc trao đổi tù nhân năm 1967, lặng lẽ trở về Israel và trở thành nguồn cơn cho những bối rối khó xử chính trị. Tuy nhiên, sau năm 1974, hều hết chiến dịch Suzannah đã bị công khai, và TTg Golda Meir đã đến dự đám cưới của Ninio.

Robert Dassa trải qua 14 năm tù ở Tura, anh ta chơi cho đội bóng rổ nhà tù này. Sau đó được thả năm 1967. Năm 1979, anh ta trở lại Ai Cập với tư cách phóng viên viết cề chuyến thăm của TTg Menachem đến Alexandria. 13 năm sau, Dassa viết sách về những gì mình đã trải nghiệm.

Victor Levy và Philip Nathanson bị giam trong tù, kết bạn và thậm chí điều hành thành công một trại chăn vịt dưới sự cho phép của giám đốc nhà tù. Họ cũng được phóng thích sau CT 6 ngày và lặng lẽ trở về Israel.

Avraham Seidenberg, kẻ đã phản bội đơn vị 131 và khai báo với điệp viên Ai Cập là người duy nhất đã đào thoát. Hắn ta trở thành người hùng được chào đón ở Israel. Khi khai trước toà Israel, dường như hắn đóng vai trò là điệp viên 2 mang và lại bị Israel kết án 10 năm tù. Sau khi được thả, hắn làm nghề bán các chương trình TV ở Tel-Aviv. Cho đến năm 1972, hắn vẫn từ chối mọi thứ và di cư sang California.

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:50 pm



Số 3: Mỹ đã đỡ đầu cho khủng bố: chiến dịch Northwoods

Hầu hết người Mỹ không thể hiểu được rằng tại sao các quan chức cao cấp nhất trong CQ Mỹ lại định tàn sát hàng ngàn công dân của họ để khai thác lợi ích nghị sự theo lối cổ xưa. Tất cả hãy rất cẩn thận nghĩ lại đi…

Năm 1962, bộ tổng tham mưu Mỹ đã nhất trí đề xuất đỡ đầu cấp quốc gia cho các hoạt động khủng bố trên đất Mỹ, Chống lại công dân Mỹ. Lãnh đạo các quân binh chủng quân đội Mỹ đã phê chuẩn việc đánh chìm tàu chiến Mỹ, bắn hạ máy bay Mỹ bị ‘không tặc’, bắn gục và ném bom vào thường dân trên đường phố Washington, D.C., và Miami.

Ý tưởng đó là để đổ tội cho khủng bố của nhà lãnh đạo Cu Ba, ông Fidel Castro, để Mỹ có thể công khai - và cả cộng đồng quốc tế - sẽ la hét và thỉnh cầu lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ tấn công chiếm Havana. Lợi ích khác là làn sóng yêu nước sẽ dâng cao trong đám thanh thiếu niên Mỹ và thúc dục họ gia nhập quân đội, để chiến đấu đến chết và trở về nhà với bước đi vấy máu nơi chân tay cụt của họ. Nhưng để như thế, đơn giản là phát động chiến tranh chống nước CS Cu Ba, động cơ thúc đẩy Lầu Năm Góc lập âm mưu điên rồ mang tên chiến dịch Northwoods.



Admiral George W. Anderson Jr. (Chief of Navy Operations), General George H. Decker (Chief of the Land Forces section), General Leyyman L. Leymnintzer (Chief of the Joint Chief of Staff), General Curtis E. LeMay (Chief of the Air Force section), General David M. Shoup (Commander of the Marines)

Chiến dịch Northwoods

Công chúng chỉ được biết đến chiến dịch Northwoods 35 năm sau khi các tài liệu tối mật được Uỷ ban điều tra ám sát John F. Kennedy tiết lộ. Trong số hàng ngàn trang, các trang tài liệu được tiết lộ có thể . ”đọc tại kho lưu trữ trực tuyến trường đại học George Washington ở đây.”

Giữa những thứ khác, ”Chiến dịch Northwoods” này đề xuất.

• Làm giả vụ rơi máy bay chở khách Mỹ. Thảm hoạ được thực hiện bởi làm giả một chuyến bay thương mại từ Mỹ đi Jamaica, trên máy bay công khai lên đủ các hành khách là các điệp viên CIA đóng giả làm sinh viên đi nghỉ mát.

Một chiếc máy bay không người điều khiển từ xa khác sẽ bay theo máy bay thương mại khi nó rời Florida. Phi công ‘máy bay thương mại’ khi thấy nguy hiểm (đâm nhau) sẽ phải gọi liên lạc radio để được giúp đỡ, kể rằng họ bị máy bay Cu Ba tấn công và sau đó hạ cánh xuống sân bay bí mật ở Eglin AFB. Máy bay điều khiển từ xa khi đó sẽ được cho nổ tung trên trời và dân chúng được nghe kể về các sinh viên nghèo trên máy bay đã thiệt mạng.

(Ghi chú: Đó là lựa chọn tâm đắc của bộ tham mưu.)

• Dùng một thảm hoạ khả dĩ của NASA – cái chết của phi hành gia John Glenn – để làm lý do phát động chiến tranh. Kế hoạch đòi hỏi phải có những mảnh vỡ khác nhau làm bằng chứng chứng tỏ rằng Cu Ba đã can thiệp điện tử trên phần lãnh thổ họ, nếu có gì đó tồi tệ trong chuyến bay có người lái thứ 3 lên vũ trụ.

• Để làm các nước láng giềng chống Cu Ba, những chiếc máy bay giả của Cu Ba sẽ được dùng để ném bom Cộng hoà Dominica. Máy bay Mỹ phải sử dụng bom thật của Liên Xô, và làm giả các vụ chuyên chở vũ khí của Cu Ba, như thế mới hoàn toàn đổ tội được cho Cu Ba.

• Cho nổ tung các toà nhà ở Washington và Miami. Các điệp viên Cu Ba (do điệp viên bí mật CIA đóng giả) sẽ bị bắt, và chúng sẽ thú nhận tội đánh bom. Thêm vào đó, là các tài liệu giả chứng minh Castro can dự vào các vụ tấn công sẽ được tìm thấy và công bố cho báo chí.

• Cho nổ tung tàu thuỷ Mỹ trên vùng biển Cu Ba khi đang có máy bay, tàu chiến Cu Ba trong vùng để đổ tội cho họ. Hoạt động cứu hộ giả bằng máy bay/tàu thuỷ sẽ được thực hiện, cũng như làm giả các đám tang và giả danh sách hành khách và công bố trên truyền thông đại chúng để “gây ra làn sóng phẫn nộ quốc gia thật mạnh mẽ.” Tài liệu đã thực sự đề cập đến trường hợp tai nạn tương tự - ”Hành động Cờ Giả USS Maine” phát động thành công chiến tranh chống Tây Ban Nhănm 1898.

• Tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Guantanamo bằng các điệp viên CIA tuyển mộ đóng giả làm lính đánh thuê Cu Ba. Việc này bao gồm cả cho nổ các kho đạn dược, và sẽ gây ra hậu quả rõ ràng là hư hỏng vật chất và vô số cái chết của binh lính Mỹ. Như phương kế cuối cùng, trong kế hoạch thậm chí còn nói đến việc mua chuộc các chỉ huy của Castro để tiến hành vụ tấn công.

Thật xứng đáng, Lầu Năm Góc dùng tiền đóng thuế của chúng ta để hối lộ quân đội nước khác tấn công vào binh lính chúng ta để âm mưu cho một cuộc chiến tranh toàn diện.

Chiến dịch Northwoods bị từ chối

Northwoods chỉ là một trong một số âm mưu nằm dưới cái ô ”Chiến dịch cầy Mangut.”

Ngay sau khi các tướng tham mưu ký và trình bày vào tháng 3-1962, TT Kennedy lúc đó vẫn còn đau đớn bởi thất bại lố bịch ở ”vịnh Con Lợn ” đã tuyên bố rằng ông ta sẽ không bao giờ cho phép quân đội Mỹ xâm lược Cu Ba.

Vào tháng 10, Kennedy đã khước từ bổ nhiệm tướng Lyman Lemnitzer vào vị trí chủ toạ hội đồng tham mưu nhiệm kỳ hai. Và mùa đông 1963, Kennedy đã chết trong một vụ ám sát, thật mỉa mai bởi một người có cảm tình với Cu Ba trên đường phố Mỹ.

Thậm chí còn mỉa mai hơn, năm 1975 TT Ford đã bổ nhiệm tướng nghỉ hưu Lyman Lemnitzer vào Hội đồng phạm vi hoạt động CIA để điều tra các hoạt động của CIA có vi phạm luật pháp hay không.

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:53 pm



Số 2: Bóng ma trên vịnh Bắc Bộ

Cho đến tận 1964, Việt Nam không phải là chiến tranh của nước Mỹ.

Đúng là như vậy, mặc dù Mỹ đã gửi 400 chuyên gia quân sự đến đây để huấn luyện binh lính NVN từ 1961. Thêm nhiều binh lính được gửi đến làm cảnh sát năm 1963. Và thậm chí ngay cả khi báo chí Mỹ in tấm hình thầy tu Phật giáo tự thiêu ở chốn công cộng.




Thậm chí, ngay cả khi hiểm hoạ BVN gây ra hiệu ứng domino đổ vỡ hàng loạt các thể chế bù nhìn Mỹ dày công gây dựng. Cho đến tận ngày 2 tháng 8…

Xông vào gây chiến

Ngày 2 tháng 8 năm 1964, 3 tàu phóng ngư lôi ”BVN tấn công tàu chiến Mỹ, chiếc USS Maddox.” Các tàu BVN được ghi nhận là đã bắn ngư lôi vào tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế trong vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển VN khoảng 30 dặm.

Ngày 4-8, hải quân Mỹ lại báo cáo một vụ tấn công khiêu khích khác vào USS Maddox và USS Turner Joy.

Trong vòng vài giờ sau, TT Lyndon B. Johnson ra lệnh tấn công trả đũa. Các căn cứ BVN bị đánh bom, Johnson lên TV và phát biểu với dân chúng Mỹ: “Các hành động thù địch liên tiếp chống lại các lực lượng vũ trang Mỹ phải bị đáp trả không chỉ bằng cảnh cáo mà còn là đòn giáng trả mạnh mẽ. Đòn giáng trả đã được thực hiện trong lúc tôi nói tối nay.”

Ngày hôm sau, Bộ trưởng QP Robert McNamara đã xác nhận. Ông ta thuyết phục các vị ở đồi Capital tin rằng Maddox chỉ “thực hiện nhiệm vụ thường lệ theo cách mà chúng ta vẫn thực hiện mọi lúc mọi nơi.” McNamara nói, 2 tàu Mỹ không can sự vào các vụ tấn công của NVN nhằm vào các mục tiêu BVN.




Còn ông TT Johnson yêu cầu quốc hội thông qua ”Nghị quyết vịnh Bắc Bộ.” Phê chuẩn mọi hoạt động quân sự mà Johnson sẽ thực hiện. Đó là tấm vé miễn phí để Johnson tiến hành chiến tranh Việt Nam với qui mô lớn như ông ta muốn. Và đúng là lớn như gốc gác bang Texas của ông ta, Johnson đã có cuộc chiến tranh lớn: vào năm 1969, trên nửa triệu lính Mỹ chiến đấu ở VN.

Ma tấn công
Dù đã được McNamara quả quyết, thì trái lại, USS Maddox đã thực hiện thu thập tin tức tình báo cho NVN tiến hành tấn công chống BVN. McNamara đồng thời cũng xác nhận rằng có những “bằng chứng không thể luận cứ” của vụ tấn công thứ hai vào USS Maddox.

Thực tế vụ tấn công thứ 2 không hề xảy ra, nó chỉ là sự “tưởng tượng” của hải quân Mỹ bởi vào lúc đó ra đa và tín hiệu radio trên tàu đã bị hiểu sai là BVN tấn công. Cũng chẳng có tàu BVN nào trong khu vực biển. Vậy nên trong 2h liền, các tàu Mỹ tự chuốc hoạ với cái ra đa hỏng báo những mục tiêu không hề tồn tại và vận hành hết tốc lực để tránh những tàu chiến BVN tưởng tượng.

Còn vụ tấn công hôm 2-8 thì sao, các tài liều giải mật gần đây cho thấy cũng chẳng có vụ tấn công ngư lôi nào cả.

”Bài báo của sử gia Hanyok có tựa đề “Kinh tởm, giả dối, im lặng và cá chuồn: Bí ẩn Vịnh Bắc bộ, 2-4/8/1964” dài 56 trang.”

Ông Hanyok cho biết, đó chỉ là mẩu tin liên lạc của Bắc Việt Nam mà hải quân Mỹ nghe trộm, được NSA “dịch”, “tổng hợp”, “phân tích” thành báo cáo.

Tuy nhiên, theo phát hiện của sử gia Hanyok, vì là “báo cáo sau sự kiện” nên có nhiều vấn đề không rõ ràng. Tin liên lạc của Bắc Việt mà tình báo Mỹ nghe lén được và gửi về cho NSA không đề cập đến bất kỳ tàu thuyền hoặc đơn vị nào bị “hy sinh”.

Trong bài báo của mình, sử gia Hanyok còn đưa ra các phân tích thuyết phục về sự phi lý liên quan đến vấn đề thời gian khi nghe trộm, khi được gửi về cho NSA...

Trước đây, người ta tin rằng đơn giản chỉ là sai sót về dịch thuật của các sĩ quan hạng trung NSA và sau khi phát hiện lỗi này đã cố tình không sửa sai. Tuy nhiên, sử gia Hanyok còn phát hiện những sự thật khác.

Đoạn quan trọng nhất trong bản gốc báo cáo gửi về Mỹ từ trạm San Miguel ở Philippines có nội dung: “... Chúng ta bắn vào 2 máy bay địch và ít nhất 1 chiếc bị hỏng. Chúng ta hy sinh hai đồng chí, nhưng tất cả đều dũng cảm và nhận rõ nhiệm vụ của chúng ta...”.

Bản gốc từ trạm San Miguel được đọc là “comrades” (đồng chí), nhưng NSA lại “dịch” hoặc “đổi” thành “ships” (tàu) và còn sửa một số từ khác. Bản dịch số “T10-64” như là bản “báo cáo sau sự kiện” của NSA lại viết: “...Chúng ta bắn rơi hai máy bay địch trong vùng chiến sự và một chiếc khác bị hư hại. Chúng ta hy sinh hai con tàu và còn lại đều tốt. Tinh thần chiến đấu rất cao, chúng ta đang bắt đầu săn đuổi và đang chờ nhận chỉ thị”.

Sử gia Hanyok viết: “Với sự khác nhau lớn giữa các báo cáo từ trạm San Miguel và của NSA, cần tập trung sự chú ý vào hành vi trong các phân tích của NSA. Tại sao họ thay đổi bản dịch gốc của San Miguel? (dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh-PV)”.

Theo nghiên cứu của ông Hanyok, hiện chưa rõ NSA dựa trên bản gốc tiếng Việt nghe trộm được tin liên lạc của Bắc Việt Nam để “dịch” sang tiếng Anh hay đã “thay đổi” từ ngữ dựa trên bản dịch gốc gửi về từ trạm San Miguel.

Và cuối cùng, Cục An ninh Quốc gia Mỹ cũng đã ''không còn'' bản gốc tin nghe trộm.

Vậy là Mỹ đã gây chiến với VN dựa trên những thông tin hoàn toàn giả tạo.

Benjamin Franklin đã nói: Dân chúng có thể từ bỏ quyền tự do cơ bản để đổi lấy sự an toàn tạm thời mà nó chẳng xứng với cả sự tự do hay an toàn.

Vậy muốn gây chiến cần tạo ra nguy cơ, tạo ra đe doạ mất an toàn cho chính dân chúng Mỹ, dù là tưởng tượng, dù là không có kẻ thù, thì hãy tạo kẻ thù cho người Mỹ.

Đó là nghệ thuật gây chiến của nước Mỹ.

Lyndon B. Johnson nói: “Nếu chúng ta rời bỏ Việt Nam, ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu ở Hawaii và tuần kế tiếp chúng ta sẽ phải chiến đấu ở San Francisco.”

George W. Bush nói: “Chúng ta đang chiến đấu chống khủng bố bằng quân đội của chúng ta ở Afghan và Iraq và ở xa hơn nữa, nên chúng ta không phải đối mặt với chúng trên đường phố của thành phố chúng ta.”

Hai ông tổng thống hát cùng một giọng, nhưng là hai bài hát khác nhau…

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 8:56 pm



Số 1: Tấn công khủng bố WTC 11-9-2001

Cái gì đã thực sự xảy ra ở ”nước Mỹ ngày 11-9-2001?” Có quá nhiều vấn đề không thể chỉ nói trong vài dòng. Tin hay không thì đây cũng là kết luận chính thức của nước Mỹ:

”Osama bin Laden,” cựu điệp viên CIA 44 tuổi, kẻ cho đến tận 11-9 vẫn còn là ‘khách quí’ của nước Mỹ, giờ sống trong hang đá ở Afghanistan đã tuyển mộ 19 tên không tặc, chủ yếu là người Arab Saudi, từng học làm phi công rồi bỏ dở giữa chừng, không cần tay trong giúp đỡ, bắt cóc 4 chiếc máy bay, bay qua không phận được kiểm soát nghiêm ngặt nhất thế giới trong hai giờ liền một cách tài tình, qua hàng chục cơ sở hạt nhân nước Mỹ, những nơi cũng được canh gác nghiêm ngặt nhất thế giới, qua 35 căn cứ không quân Mỹ mà không bị ngăn cản. Rồi 2 cái máy bay đâm đổ 3 toà tháp WTC: WTC1, WTC2, WTC7 ở Manhattan, rồi thậm chí 1 chiếc đâm vào toà nhà 5 cạnh, trụ sở quân sự lớn nhất thế giới của quân đội hiện đại nhất thế giới mà cũng không hề bị ngăn chặn.

Rất nhiều người có một chút hiểu biết, những người là nhân chững và nạn nhân của tấn bi kịch đồng ý rằng, thảm hoạ chấn động thế giới này đã không thể xảy ra nếu không có giúp đỡ của ông già Nô-en Santa Claus và con thỏ Easter Bunny mang giỏ trứng xanh đỏ, cùng kẹo và đồ chơi đến cho trẻ em trong lễ phục sinh.

Theo nhân viên WTC, người hùng nước Mỹ William Rodriguez, người đã cứu 15 người mắc kẹt trong WTC và là người cuối cùng ra khỏi toà tháp phía bắc: “Đó là sự thực, và đó cũng là ảo giác. Khi ảo giác trở thành sự thực, thì nó là vấn đề. Ngày 11-9 là một ảo giác kỳ bí. Bên cạnh đó, người ta đã làm gì với tôi? Tôi là người hùng nước Mỹ, ông Bush tự mình bảo tôi thế.”

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 9:00 pm

1 vụ cũng khá nổi. Theo ANTG cách đây 1 tháng:

Ai đã tổ chức đánh bom Sứ quán Israel tại Argentina năm 1992?

Trưa ngày 17/3/1992, một kẻ đánh bom liều chết điều khiển một chiếc xe thùng nhỏ chứa chất nổ lao vào cửa hông Sứ quán Israel nằm ở góc đường Arroyo và Suipacha của thủ đô Buenos Aires - Argentina và phát nổ dữ dội, gây hư hỏng trụ sở sứ quán, một nhà thờ Thiên Chúa giáo cùng một trường học gần đó.

Vụ nổ đã giết hại 29 người và làm bị thương 242 người khác. Đặc biệt là không có công dân hay nhân viên sứ quán người Israel nào bị thiệt mạng mà chỉ có 8 nhân viên sứ quán bị thương. Điều tra của cảnh sát cho biết chất nổ sử dụng để khủng bố là loại C-4 cực mạnh nhưng không xác định được thủ phạm gây ra vụ đánh bom là ai, thuộc tổ chức nào?

Thế nhưng, Israel và cả Mỹ đều lên tiếng buộc tội thủ phạm không ai khác hơn là phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Trung Đông, vốn được cả Syrie và Iran hỗ trợ. Lập tức Israel liền ra tay trả đũa. Ngày 19/3/1992, không quân Israel đã tấn công phá hủy một chiếc xe trên có chở Abbas al-Musawi, chỉ huy nhánh hải ngoại của phong trào Hezbollah. Bị tấn công bất ngờ, Musawi cùng một cận vệ và viên tài xế thiệt mạng.

Trong khi đó, Chính phủ Argentina, trước sức ép từ phía Mỹ cũng đã lên án vụ đánh bom khủng bố vào Sứ quán Israel tại thủ đô Buenos Aires và chỉ trích cả Syrie và Iran có liên quan đến vụ việc. Trong một động thái tích cực, Tổng thống Argentina Carlos Menem tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán bán tên lửa đất đối đất Condor II và ngừng việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân cho Syrie.

Ngoài ra, Tổng thống Menem còn đình chỉ việc cung ứng uranium làm giàu cho chương trình nghiên cứu hạt nhân của Iran. Động thái này của người đứng đầu Chính phủ Argentina không chỉ làm hài lòng Isarel mà cả Mỹ nhưng lại khiến Iran và Syrie phản đối kịch liệt khi khẳng định không liên quan trực tiếp hay gián tiếp với vụ đánh bom khủng bố.

Tuy nhiên, có một người vẫn tin rằng vụ đánh bom Sứ quán Israel không phải là do Hezbollah, Syrie hay Iran gây ra. Đó là Norberto Ceresole, một nhà báo, nhà văn và là một nhà hoạt động chính trị tiếng tăm ở Nam Mỹ. Ceresole từng là cố vấn về chính trị của Tổng thống Salvador Alliende của Chilé và Juan Velazco Alvarado của Peru. Ông đã trực tiếp phỏng vấn nhiều nhân chứng, trong đó có nhiều người dân Argentina bị thương tật từ vụ đánh bom, trò chuyện với những nhân viên cảnh sát từng tham gia cuộc điều tra và trao đổi với các chuyên gia chống khủng bố.



Norberto Ceresole

Đến tháng 12/2002, những tiết lộ về kết quả cuộc điều tra độc lập mà Ceresole thực hiện trong suốt 10 năm liền về vụ đánh bom khủng bố Sứ quán Israel tại thủ đô Buenos Aires vào năm 1992 đã khiến dư luận phải sửng sốt.

Theo Ceresole, nguyên nhân sâu xa của vụ đánh bom xuất phát từ những năm cuối thập niên 80 khi Tổng thống Menem không chỉ hỗ trợ Syrie và Iran phát triển chương trình hạt nhân mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh của Israel thông qua việc bán nhiều vũ khí hiện đại cho Syrie, trong đó có loại tên lửa đất đối đất Condor II.

Cho dù đã nhiều lần, Mỹ và Israel đã khuyến cáo Argentina nên chấm dứt các quan hệ được cho là đặc biệt nguy hiểm này với Syrie và Iran nhưng Chính phủ Argentina vẫn phớt lờ. Không lay chuyển được chính quyền Argentina, Israel quay sang tố cáo Tổng thống Menem muốn giúp Syrie phát triển chương trình hạt nhân và bán vũ khí hiện đại cho quốc gia Trung Đông này vì có gốc gác Syrie (Tổng thống Menem sinh trưởng trong một gia đình người Syrie đến định cư tại Argentina vào thập niên 20), đồng thời nhận 10 triệu USD của Iran để chi phí cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông vào năm 1989. Tuy nhiên, những tố cáo này vẫn không mang lại kết quả. Argentina vẫn tiếp tục đàm phán với Syrie để xây dựng một lò phản ứng hạt nhân và bán tên lửa Condor II.

Ngoài ra, vào năm 1990, Argentina còn ký thỏa thuận cung ứng uranium đã làm giàu cho chương trình nghiên cứu hạt nhân của Iran. Vì vậy, chỉ có một cách để phá vỡ các mối quan hệ được cho là nguy hại đến an ninh của Israel này là sử dụng “khổ nhục kế” rồi đổ tội cho Syrie và Iran.

Theo kịch bản được Yaakov Peri, Chỉ huy Cơ quan An ninh Israel (Shin Beth), trình cho Thủ tướng Israel Yitzhak Shamir, Shin Beth sẽ chọn phương án đánh bom xe tự sát (là cách mà các tổ chức vũ trang Hồi giáo ở Trung Đông như Hezbollah hay Hamas thường thực hiện) nhắm vào trụ sở Sứ quán Israel.

Shin Beth chọn thời điểm tiến hành đánh bom là vào buổi sáng khi có nhiều người dân qua lại trên đường và học sinh đang đến ngôi trường sát cạnh Sứ quán Israel. Để tránh gây thiệt hại về nhân mạng cho nhân viên sứ quán, mọi người đều được lệnh không đi ra ngoài, chỉ trừ một số nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ.

Chiếc xe hòm nhỏ chứa chất nổ cũng được điều khiển đâm sầm vào góc trái của sứ quán để chỉ gây thiệt hại cho tầng trệt của sứ quán mà không phá hủy toàn bộ trụ sở. Đây chính là lý do chỉ có 8 nhân viên bảo vệ người Israel bị thương trong tổng số 271 người bị chết và bị thương do vụ đánh bom khủng bố gây ra. Hầu hết các nạn nhân đều là dân thường, trong đó có nhiều học sinh. Vụ khủng bố làm rung động thủ đô Buenos Aires liền phát huy hiệu quả tức thì.

Tiết lộ của Ceresole về việc chính Shin Beth đã gây ra vụ đánh bom khủng bố Sứ quán Israel vào năm 1992 tại thủ đô Buenos Aires, với những chứng cứ hết sức thuyết phục, đã khiến dư luận quan tâm và yêu cầu chính phủ của Tổng thống Eduardo Duhalde phải tổ chức điều tra lại vụ việc.

Tuy nhiên, Ceresole đã phải trả giá cho những tiết lộ động trời của mình. Vào tháng 5/2003, Ceresole đã tử nạn trong một tai nạn giao thông khó hiểu trên một xa lộ ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by pkt_zz on 17/6/2010, 9:02 pm

Chiến lược duy trì căng thẳng ở Iraq

Chúng ta đã điểm qua khái niệm cờ giả, bây giờ là lúc nói qua về nghệ thuật kích động chiến tranh cụ thể ở Iraq. Ở vế này, nó có phần giống như khái niệm proxy war (chiến tranh giấu mặt).

Như chúng ta biết, đất nước Iraq có 3 phe phái lớn là Sunni, Shiite và Kurd. Còn nước Mỹ có chiến lược hay áp dụng cho thuộc địa và các quốc gia nhược tiểu: chia rẽ để cai trị-divide and conquer. Để chia rẽ lại cần kích động gây mâu thuẫn nội bộ giữa các phe phái, gây căng thẳng để họ đánh nhau. Và khi kích động mà các phe phái lại không muốn chiến tranh thì đã có Cờ Giả. Ở cấp độ này, cờ giả được áp dụng như một chiến thuật bằng những kẻ giấu mặt và đúng là chúng thật sự treo cờ giả. Lý do trực tiếp là để giữ chân các lực lượng chiếm đóng ở lại lâu dài, lý do sâu xa là làm bất ổn cả khu vực hòng trục lợi. Nên nhớ rằng, đã từ lâu lắm rồi, chẳng có vụ đánh phá đường ống dẫn dầu nào kể từ năm 2003, 2004.

Bài viết này dựa theo nội dung đã cũ của 2 tác giả Paul Joseph Watson và Alex Jones. Những gì 2 ông này viết đã không còn là âm mưu suy đoán hay hoang tưởng bởi đã có quá nhiều bằng chứng trong những vụ đẫm máu ở Iraq. Một trong đó là lính Marine Mỹ đã tóm gọn 1 toán lính đánh thuê Israel bắn tỉa lính Mỹ, (bài viết mà mod xoá mất với lý do bạo lực hay kích động gì đó).

Vào tháng 11-2002, tờ ”Asian Times” có bài viết Lầu Năm góc thành lập P2OG (Proactive, Preemptive Operations Group), là lực lượng đen nhằm thực hiện những “chiến dịch bẩn”, kích thích khủng bố và các quốc gia được cho là sở hữu WMD, nhằm khiêu khích các nhóm khủng bố hoạt động và bộc lộ để Mỹ tấn công.

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Về hình thức, thay vì phương pháp tình báo truyền thống là thâm nhập và đột kích các nhóm khủng bố, Mỹ giờ đây khuyến khích và cho phép các hành động khủng bố xảy.

Và thế là tháng 11-2005, lính SAS Anh ở Basra điềm nhiên bắn vào cảnh sát Iraq. Thật không may cho Anh, việc này bị lộ khi sau đó, 2 lính SAS bị bắt với nguyên cả râu tóc và quần áo giả.


[You must be registered and logged in to see this link.]

Năm 1982, Oded Yinon, ”quan chức văn phòng chính sách đối ngoại Israel” viết: "Hãy để Iraq bị chia rẽ như chúng ta đã chia rẽ Nam Tư!" và “Làm tan rã Iraq thậm chí còn quan trọng hơn đối với chúng ta hơn là làm Syria biến mất. Trong ngắn hạn, Iraq bị coi là mối đe doạ lớn nhất của Israel. Cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 10 năm đã xé toạc Iraq ra thành từng mảnh và kéo Iraq đền bờ xụp đổ. Tất cả các kiểu xung đột nội bộ khối A-rập đã giúp chúng ta đẩy mục tiêu phá vỡ Iraq thành những miếng nhỏ khác nhau.”

Vì vậy, nếu như các bè phái khác nhau tồn tại cùng nhau thì còn gì là lợi ích từ những hỗn loạn tạo ra bởi những vụ đánh bom phe phái đẫm máu?

Hơn nữa, bộ mặt thật của khủng bố là gì? Tháng 12-2002, chính quyền Palestine bắt được một nhóm khủng bố người Palestine, bọn chúng thú nhận đã cộng tác với CQ Israel đóng giả một ”nhóm Al-Qaeda.” Hoạt động của chúng là để chứng tỏ Al-Qaeda đang có mặt tại Gaza và Li-băng. Điều này có nghĩa là Israel sẽ có cớ bào chữa cho sự đàn áp thẳng tay thô bạo chống người Arab.



Chiến dịch Gladio là một hoạt động Cờ Giả bẩn khác thực hiện những vụ khủng bố ở châu Âu những năm 60 đến 80 do CIA và tình báo châu Âu sắp đặt.

Các cuộc điều riêng rẽ tiến hành ở Ý, Thụy Sĩ và Bỉ kết luận rằng Gladio là một hoạt động nhằm tấn công khủng bố và đổ tội cho các phe phái chính trị thù địch thời kỳ đó để làm họ mất tín nhiệm và gây ra các cuộc biểu tình đòi lật đổ.
Đó cũng là chiến lược gây căng thẳng ghi trong các tài liệu đã được giải mật.

Cựu điệp viên Gladio Vincenzo Vinciguerra phác hoạ triết lý đen tối của Gladio trong lời khai bị nguyền rủa: "Anh phải tấn công vào dân chúng, phụ nữ, trẻ em, thường dân vô tội, những người không quen biết và lánh xa trò chơi chính trị. Lý do khá đơn giản: để bắt họ hướng đến CQ đòi hỏi được an toàn hơn."

Thực tế là việc lính Anh bị bắt vì bắn vào người Iraq để đổ tội cho phe phái Iraq bắn nhau là không có gì ngạc nhiên nếu biết rằng, mọi vụ đánh bom lớn của IRA nhằm vào Anh và bắc Ireland đều có mang đầy dấu vết của tình báo Anh trong đó.

[You must be registered and logged in to see this link.]




Tháng Tám 1998, vụ đánh bom Omagh làm chết 29 người, đã được cơ quan anh ninh Anh biết trước vậy mà bọn đánh bom đã không hề bị ngăn chặn. Lý do? Một trong những thành viên của nhóm đánh bom đang làm việc cho tình báo quân đội Anh và MI5. Vụ đánh bom đã bị làm ngơ để nó xảy ra.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Một cựu điệp viên Anh, Kevin Fulton, đã công khai phá vỡ bí mật anh ta đã nhận lệnh cấp rất cao như thế nào trong thời kỳ bà TTg Margaret Thatcher, để thực hiện tội ác khủng bố nhằm vào dân thường.

[You must be registered and logged in to see this link.]

CQ Anh cũng trực tiếp tài trợ “Al-Qaeda”. Cựu đại diện MI5 David Shayler bị bắt vì đã phạm “luật công chức im lặng” khi nói rằng: ”năm 1996, MI6 đã gửi 100 ngàn bảng cho một nhóm Al-Qaeda” để tiến hành ám sát ông đại tá Gadafy. Shayler bị buộc tội vì đã tiết lộ một số vụ khủng bố khác ở London những năm 1990, kể cả vụ đánh bom 1993 vào sứ quán Israel mà trong đó Shayler tố cáo rằng chính Israel tiến hành đánh bom chính mình.

Chiến lược gây căng thẳng chứng tỏ đã rất thành công trong hàng chục năm gần đây. Cho đến khi cả thế giới thức tỉnh và nhận ra rằng AI là kẻ thực sự điều khiển đám khủng bố và lừa dối dân chúng. Bằng không, tự do và cuộc sống chỉ còn là một nhúm trong cái thế giới chao đảo và đầy sợ hãi này.

pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 25
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by Trang_Pham on 1/10/2010, 8:39 pm

Razz

_________________

Trang_Pham
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 616
Join date : 18/09/2010
Age : 25
Đến từ : Vietnam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Kĩ thuật dương đông kích tây, phát đọng chiến tranh

Bài gửi by Sponsored content Today at 1:06 pm


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết